Nỗi u uẩn của người đàn ông chán phụ nữ, sống cùng… gia cầm như tri kỷ

Về miền quê Nghĩa Môn (phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) hỏi “dị nhân” Vũ Văn Sáu, người dân chẳng ai không biết.

“Gã khùng” 10 năm sống với ngan, gà.

Bởi hơn chục năm qua, anh lầm lũi sống một mình với một đàn gia cầm chăm nuôi, thậm chí dành cả ngôi nhà khang trang cho chúng ở, câu chuyện ấy đã trở thành “giai thoại” khó tin nhưng có thật ở đất này. Nhiều người bảo: “Chẳng biết có phải ông ấy bị thần kinh không nữa, nhưng chục năm trước, ông ấy cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc…”.

Dành cả giường cưới cho… gà ấp trứng

Bà Nguyễn Thị Hoa, chi hội trưởng hội phụ nữ thôn Nghĩa Môn cho biết: “Nhiều người thấy anh Sáu làm việc quần quật suốt ngày đêm, tưởng anh bị hâm. Nhưng anh hoàn toàn bình thường, anh ham mê công việc nên thế. Anh là người chăn nuôi có tiếng trong làng. Anh chăm sóc, yêu quý vật nuôi đến nỗi để cho ngan gà lên giường nằm ngủ cạnh bên mình. Nhà anh bẩn quá, nhiều người không dám vào nhà chơi”.

Tôi chưa gặp người đàn ông nào siêng năng, cần mẫn như anh Sáu. Tôi nói xin anh “cùng lắm là 20 phút” để chuyện trò nhưng anh xua tay bảo, “dù rất nể nhà báo lặn lội về đây” nhưng công việc chăm sóc đàn gia cầm không thể ngơi tay. Gần tối rồi mà anh phải băm hai cây chuối để cho ngan, gà ăn. Vừa thái chuối, anh Sáu vừa tâm sự: “Hơn 10 năm qua, từ khi ly dị vợ đến giờ, tôi làm việc không kể ngày hay đêm để chăm sóc đàn ngan và gà, cứ làm xong việc thấy đói thì ăn, khát thì uống thôi. Chả kể thời gian. Trong nhà có gì ăn nấy, cắm nồi cơm ăn cả ngày”.

Nói rồi, anh Sáu mở cửa ngõ mang rổ chuối vào cho ngan, gà ăn. Anh chưa kịp bỏ thức ăn vào máng thì bọn chúng nhảy xổ lên. Dường như đã quá quen với chuyện này, anh không có biểu hiện gì cáu giận với chúng. Anh cười khề khà, nói với giọng “âu yếm”:“Bọn này đến giờ đói là loạn lên thế đấy”. Anh Sáu cho biết, lúc đầu đã dành riêng cho đàn gia cầm một căn nhà cấp 4, nhưng số lượng cứ tăng dần, đến nỗi anh bán cũng không kịp, ngan gà dưới vườn tràn cả vào ngôi nhà mái bằng của anh để ở. Những hôm mưa gió, anh thấy ngan gà ướt lạnh, chui rúc vào nhau để tránh mưa, xót xa quá, anh mở cửa nhà, lùa ngan gà vào ở với mình.

“Đến chiếc giường cưới của tôi, giờ cũng để cho ngan, gà nằm đẻ trứng và ấp trứng. Chiếc xe máy của tôi để góc nhà lâu không đi, giờ để cho ngan, gà đậu. Tối đến, tôi mắc chiếc võng nằm ngủ giữa nhà, lũ ngan gà quây quần bên cạnh”, anh Sáu cho biết. Trong căn nhà mái bằng khang trang, vôi ve trên tường đã ngả màu. Không khí nồng nặc mùi hôi thối. Người ngoài bước vào nhà không thể chịu được, nhưng anh quen mùi này nên vẫn ngủ ngon. Bây giờ, anh chỉ có ngan, gà là bạn.

Tôi hỏi anh: “Ăn ở với gà thế này anh không sợ bẩn, bị bệnh sao”? Anh cười và bảo: “Mình làm nghề chăn nuôi, coi con vật cũng như con mình. Bẩn chút cũng không sao. Mọi người mới nhìn vào thì thấy bẩn, chứ tôi sống bên chúng lâu thấy bình thường. Nếu tôi bị bệnh đã bị lâu rồi. Khách đến nhà, người nào thông cảm thì ngồi chơi uống chén nước bên gà, không thì thôi”.

Hằng ngày anh Sáu băm vài cây chuối cho ngan, gà ăn.

Nỗi u uẩn của người đàn ông “kì dị”

Bây giờ đến nhà, thấy anh Sáu suốt ngày cặm cụi cùng đám ngan gà, nhiều người không biết trước đây “dị nhân” này cũng từng có một gia đình thật hạnh phúc. Nhớ lại thuở trai tráng, anh Sáu vốn là người nổi tiếng bởi tài xoay xở kiếm sống, từ việc hái từng ngọn rau muống mang ra chợ bán đến việc buôn hàng đánh chuyến từ Lạng Sơn về chợ Bỉm Sơn (Thanh Hóa) để bán. Dân làng nhiều người bảo, sau này cô nào lấy được anh chẳng khác gì vớ được vàng. Sự thật thì anh cũng là người nổi tiếng về chiều vợ.

Sinh ra trong gia đình nghèo, đông anh em nên từ nhỏ anh Sáu lam lũ, làm nhiều nghề để kiếm sống. Hơn 30 tuổi, anh mới lấy vợ, là người con gái cùng làng, hiền lành và giản dị. Khi lấy nhau, vợ chồng anh nghèo đến nỗi đôi dép cũng phải thuê. Sau lễ cưới, được ít tiền mừng, anh vội ra chợ mua cho vợ đôi dép đi để đỡ xấu hổ. Cuộc sống vất vả, nhưng việc gì vợ chồng anh cũng đỡ đần nhau. Niềm hạnh phúc của anh nhân lên gấp bội khi vợ nói đã mang thai, cuối năm anh sẽ được làm bố. Ngờ đâu niềm vui chưa đến, nỗi buồn ly tan cận kề.

Sau khi cưới, ít khi anh để vợ một mình ra đồng làm việc nặng. Những việc đó anh thường làm một mình. Ngày vợ anh mang thai, anh càng chiều hết mực, việc lớn bé gì anh cũng không để vợ nhúng tay. Nhưng rồi trong một lần đi đường do sơ ý nên vợ anh đã bị động thai. Giấu anh, chị về không nói gì, nghĩ sẽ giữ được đứa con khi vào trong Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa điều trị. “Cô ta nói dối với tôi là bị ốm, nhưng thực tình là đã đánh mất đứa con. Như thế tôi không thể tha thứ. Lẽ ra cô ấy chỉ cần nói với tôi một câu, tôi sẽ thông cảm. Đằng này, cô ấy giấu tôi, nhờ người nhà cho đi viện, không coi tôi là chồng cô ấy. Tôi căm ghét và không bao giờ tha thứ điều đó. Vì thế, tôi đã viết giấy ly hôn, không thể sống với người đàn bà gian dối”, anh Sáu kể.

Từ khi li dị vợ anh sống một mình và chăn nuôi gia cầm để kiếm sống. Anh bảo: “Nhiều người trong làng nghĩ tôi có vấn đề thần kinh nên mới cho ngan, gà vào trong nhà ở với mình. Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng ngan, gà cũng biết nơi nào là nơi ở tốt với chúng. Ở gần người thì được chăm sóc tốt hơn”. Anh ở một mình lâu, lại ít tiếp xúc với người ngoài nên dần dần xem lũ gia cầm như người bạn của mình. Anh bảo, ở gần chúng, anh cảm thấy vui và thoải mái.

“Hơn mười năm qua, tôi làm việc quần quật suốt ngày đêm. Khi nào mệt quá thì nghỉ. Tôi nuôi ngan gà bằng chuối trộn với cám. Mỗi năm tôi xuất hàng chục lứa ngan gà. Kinh tế trong gia đình tôi cũng không thua kém mọi người trong làng. Tuy vất vả tý, nhưng một mình tôi thích làm thì làm, thích ăn thì ăn. Tôi không phải phụ thuộc ai cả. Hạnh phúc của tôi là nhìn thấy vật nuôi của mình nhanh lớn”, anh Sáu cho biết.

Anh cũng cho biết, thấy anh cứ một mình vò võ nên người thân quen cũng đã nhiều lần khuyên anh nên đi bước nữa. Vậy nhưng, chẳng hiểu sao, mỗi khi người thân giới thiệu cho một cô gái nào đó, dẫn anh đến gặp thì mặt anh đỏ phừng. Anh lí giải: “Những năm qua, suốt ngày đầu tắt mặt tối, giờ cũng có số vốn nhất định, cũng muốn lấy một người về để quán xuyến, đỡ đần công việc. Muốn có đứa con để sau này già yếu có người chăm sóc. Nhưng cứ nghĩ đến việc người vợ trước đây, tôi đã mất niềm tin phụ nữ. Tôi sợ phụ nữ lắm rồi”.

Nghe anh Sáu nói vậy tôi chợt nhận ra nỗi u uất ẩn chứa phía sau sự kì dị của người đàn ông này. Đó là nỗi đau của một người đã quá khổ cực để sống được với đời, khi hạnh phúc vừa mỉm cười thì bất hạnh quá lớn đã cận kề và anh đã không vượt qua nổi. Đó âu cũng là lẽ thường ở đời.

 

https://giadinh.net.vn/noi-u-uan-cua-di-nhan-chan-phu-nu-song-cung-gia-cam-nhu-tri-ky-172130411092127484.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published.